Cùng nhau lắng nghe tiếng kêu cứu của người nghèo và tiếng kêu than của Trái đất… (phần 3)
MỘT VÀI CHỨNG TỪ
« Những cảm xúc của tôi có thể được diễn tả bằng những từ đơn giản : « gặp gỡ, tin tưởng, chia sẻ, trao đổi, lắng nghe, thức tỉnh, rung động, đồng cảm, trắc ẩn, hiệp thông, an hòa trong tương quan, niềm vui được chia sẻ… » Stéphane, TVLH Bỉ
« Tôi cảm nhận được rằng tất cả anh chị em đều cùng chung một tinh thần… Anh chị em sống tinh thần ấy trong những bối cảnh rất khác nhau, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn không thuận lợi. Anh chị em là những nhà giáo dục, và trong giáo dục, anh chị em nhắm đến công bằng và sự tự lập tự chủ của mỗi người ». Benoit, linh mục Bỉ
« Giây phút trao đổi, huynh đệ và suy tư này không chỉ phong phú về mặt thiêng liêng và sinh thái, nhưng còn mang lại niềm hy vọng cho sự dấn thân chung của chúng tôi dưới ánh sáng Tin Mừng. Cuộc gặp gỡ với các Sơ Congo (CHDC Congo), Việt Nam, Brazil, Pháp cùng với các TVLH là nguồn mạch của niềm vui, hiệp thông và nhất là nguồn cảm hứng. Những cuộc trao đổi huynh đệ ấy đã khơi lại nơi mỗi chúng tôi ý thức thuộc về một gia đình thiêng liêng, hiệp nhất trong đa dạng và hướng về cùng một lời mời gọi: ‘Chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta’.
Ước gì năng động sống này được duy trì, và Tinh thần của Laudato Si’ tiếp tục hướng dẫn những dấn thân của chúng ta trong việc phục vụ công trình tạo dựng và phục vụ những anh chị em bé nhỏ dễ bị tổn thương nhất. Tóm lại, chúng ta hãy chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, và chăm sóc những anh chị em bé nhỏ dễ bị tổn thương nhất. » Liliane và Geert, TVLH Bỉ.
« Bất kể quê hương của mỗi người ở đâu, chúng tôi đã sống những ngày này trong tư cách là Thân Thể của Hội Dòng. Chúng tôi đã góp phần xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta bằng cách đan dệt những mối dây liên kết giữa chúng tôi và vượt ra ngoài chúng tôi ! Chúng ta đã có cơ hội làm quen với các TVLH từ nhiều quốc gia khác nhau. Tiếc là một số người đã không thể đến tham dự được ! Một vài giáo sư của trường trung học Berlaymont, nơi chúng tôi lưu trú cũng đã đến tham dự buổi gặp gỡ. Sự hiện diện của họ rất quan trọng, không chỉ cho họ mà còn cho chúng tôi nữa. Ông Hiệu trưởng đã có lời chia sẻ, giới thiệu với chúng ta về ngôi trường Berlaymont 400 năm này.
Cá nhân tôi rất vui và hài lòng vì có thể vận dụng những kiến thức đã có được từ CCFD (Ủy ban Công giáo chống đói nghèo và hỗ trợ phát triển). Tôi hiểu rõ hơn các chị em tại mỗi quốc gia đã cố gắng sống tư cách là nhà giáo dục như thế nào ngay tại nơi mình hiện diện, khi phải tìm cách đối diện với những thực tại kinh tế, tình trạng biến đổi khí hậu cũng như tác động của các tập đoàn đa quốc gia chẳng hạn.
Qua các phần trình bày, tôi đã nhận thức rằng mỗi quốc gia đều gặp phải những khó khăn tương tự, nhưng sống trải nghiệm khác nhau. Cũng vậy, các phương thế để giải quyết cũng không hẳn giống nhau. Những thắc mắc của mỗi người đã giúp ích cho việc hiểu biết cụ thể. Việc chia sẻ trong các bữa ăn cũng giúp chúng tôi làm phong phú cho nhau dù khác biệt về ngôn ngữ ! Sự nâng đỡ lẫn nhau trong việc hiểu biết các thực tại cũng có tác dụng. Cuộc gặp gỡ này đã mang lại lợi ích cho từng người chúng tôi. Về phần tôi, một lần nữa tôi lại ý thức rằng, cho dù chúng ta có thể gặp khó khăn trong việc hiểu biết nhau do khác biệt văn hóa và ngôn ngữ, nhưng tính quốc tế của Hội Dòng vẫn là một sự phong phú lớn lao. Xin cảm ơn các Đấng Sáng Lập ! » Christine Triboulot, nữ tu Pháp
« Tôi đã thấy đức tin, đức cậy và đức ái biểu lộ trong hành động…!
Hành động của đức tin: mở ra những khe hở trong một hệ thống bất công, với niềm tin rằng một khởi đầu thật nhỏ bé cũng có thể dẫn đến cải thiện cho đời sống cộng đồng…
Hành động của đức cậy: đặt nền tảng trên khả năng của con người biết nắm bắt một dự án và xắn tay áo để thực hiện, đồng thời cậy dựa vào sự thành tín của Thiên Chúa, Đấng sẽ làm cho nỗ lực khiêm tốn của mọi người sinh hoa kết quả…
Hành động của đức ái: hành động không chỉ cho mà còn với những người bản địa hay những người phải tha hương, hơn thế nữa: hiện diện và để chính bản thân mình được biến đổi nhờ tương tác với mọi người.
Những sẵn sàng từ con tim và khối óc được thể hiện bằng những hành động cụ thể, đôi khi nguy hiểm đến tính mạng : tôi đã dần dần xác nhận điều đó trong suốt tuần qua, trong tư cách là vị khách bình thường. Tôi đã có thể lắng nghe và chia sẻ niềm vui nỗi khổ của các thành viên Dòng Đức Bà. Các nữ tu và TVLH giáo dân, cùng với các cộng đoàn địa phương và các đối tác khác đã chứng minh rằng việc kiên trì trong những trận chiến “bé nhỏ” chống lại những kẻ khổng lồ, những thế lực hoặc những kẻ dững dưng là điều đáng làm sau khi đã xác định các nguyên nhân. Việc phân tích động lực, khởi xướng và kết hợp các kỹ năng cần thiết cho phép triển khai hành động thích đáng!
Bất kể bối cảnh văn hóa nào, tôi đã hiểu rõ hơn rằng mọi hình thức mục vụ hiệu quả luôn kết hợp đồng thời việc nâng cao tinh thần qua giáo dục, giúp ý thức nhạy bén, cậy dựa vào linh đạo và hành động trực tiếp với con người. Sinh thái toàn diện không gì khác hơn là mối tương quan đúng đắn với chính mình, với tha nhân, với Thụ tạo và với Đấng Sáng Tạo ? Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ cho chúng ta thấy rằng: “mọi sự đều có liên hệ với nhau.” Các tập đoàn đa quốc gia lại hiểu rõ rằng việc khai thác tài nguyên đồng nghĩa với việc thiết lập những hệ thống lệ thuộc. Do đó việc giải mã những hành động của họ buộc phải tái liên kết nhiều yếu tố, hầu trả lại vị trí hàng đầu cho con người trong môi trường sống. Tôi thật sự thán phục công việc vất vả này tuy rất nhỏ bé nhưng thấy được hiệu quả. Điều này khơi dậy trong tôi một ước muốn dấn thân mạnh mẽ vào “thực địa”, nhân danh cùng một Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, Đấng hằng thôi thúc chúng ta… » Vincent Roisin, một người bạn của Christine ở Vosges
« Đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch nước ngoài. Chuyến đi Bỉ không chỉ là cơ hội để học hỏi và chia sẻ, mà còn là trải nghiệm đầu tiên của tôi được khám phá châu Âu. Chuyến đi vừa lý thú vừa bổ ích. Tôi sống ở một ngôi làng nhỏ với thu nhập khiêm tốn. Việc tự chi trả cho chuyến đi hơn một tuần ở Bỉ quả thực là một khó khăn, bởi sự chênh lệch đáng kể giữa giá trị tiền Việt Nam và tiền Bỉ. Các chị và mọi người đã hỗ trợ để giúp tôi trang trải những chi phí này, và tôi vô cùng biết ơn.
Khi tham dự Hội nghị Quốc tế về Laudato Si’ tại Bỉ, tôi đã tự hỏi : “Tại sao nhiều người lại hy sinh thời gian, công sức, thậm chí cả sự an toàn của mình để dấn thân vào việc giáo dục những người yếu thế (bao gồm cả những người dân tộc thiểu số như tôi)?” Sau khi kết thúc hội nghi, tôi hiểu rằng giáo dục là nền tảng để thay đổi não trạng, hành vi và tương lai của một cá nhân, một gia đình, một ngôi làng, thậm chí là một quốc gia. Nhận thức mạnh mẽ về điều này, tôi sẽ dấn thân sâu hơn vào lãnh vực giáo dục để giúp học sinh của mình dần thay đổi cách suy nghĩ nhằm thực hiện những điều tốt đẹp hơn trong tương lai, đối xử tử tế và công bằng với mọi người, tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường, và trên hết là biết cách tự giúp mình đối mặt với nghèo đói và bất công. Nhưng để đạt được điều ấy, trước tiên tôi phải thay đổi bản thân, dù chỉ một chút ». Marie Ma Thiểm, TVLH Việt Nam
HY VỌNG
« Cuộc khủng hoảng khí hậu và nền kinh tế toàn cầu đã gây ra rất nhiều đau khổ, đặc biệt đối với những người nghèo nhất, những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tôi cảm thấy thế giới đang bế tắc trước vấn đề này. Tuy nhiên, khi tham dự hội nghị quốc tế về Laudato Si’ tại Bỉ, tôi tràn đầy hy vọng, bởi vì ở đó đây, khắp nơi trên thế giới, từ phương Tây sang phương Đông đến châu Phi, các nữ tu, các TVLH của Dòng Đức Bà, và nhiều tổ chức phi chính phủ khác vẫn đang nỗ lực, bằng ý chí và sức mạnh của chính mình, sát cánh cùng người nghèo, thắp lên những ngọn đèn nhỏ để cải thiện cuộc sống. Tôi hy vọng thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhờ từng ngọn đèn nhỏ được thắp lên mỗi ngày trên khắp thế giới ». Anne Thảo, nữ tu Việt Nam.
« Tôi thực sự trân quý cách sống chung trong suốt khóa họp, cách chọn địa điểm, sự đón tiếp, trang trí, tham gia tích cực vào các buổi trình bày của mỗi quốc gia, khám phá sự giàu có và nghèo khổ mỗi xứ sở, và các hoạt động diễn ra theo truyền thống mỗi quốc gia. Đối với tôi, những kỳ vọng của khóa họp đã đạt được thật tốt đẹp. Qua phần trình bày của Việt Nam, tôi khám phá rằng con người mang trách nhiệm về trái đất và có khả năng làm mọi điều tốt đẹp nhất để sống tốt đẹp hơn. Thật vậy, Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta cả thế giới để chúng ta trở thành những người đồng sáng tạo với Người cho diện mạo nhân loại. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục đấu tranh chống lại những lạm dụng và bất công xã hội để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Cộng đồng nữ tu Việt Nam giúp chúng tôi ý thức đảm nhận một sự hiện diện giáo dục lâu dài. Đây cũng là một nơi giao tiếp thực sự thông qua sự hiện diện của chị em tại các trường học khác nhau, bao gồm cả với các nhóm dân tộc thiểu số. Cô giáo Marie nói về lịch sử của mình để giúp chúng tôi hiểu được xã hội nơi cô lớn lên, một xã hội hằn vết bạo lực đối với các nhóm thiểu số mà cô là một thành viên. Giá trị con người chẳng đáng bao nhiêu và con người dường như chẳng có chỗ đứng trong xã hội Việt Nam. Chị Marie khao khát một xã hội bao dung, biết tôn trọng các điều kiện sống của các nhóm thiểu số. Dự án, dấn thân và mối quan tâm của chị là tìm cách hỗ trợ giảng dạy và giáo dục học sinh, đặc biệt là các nhóm thiểu số bị bỏ rơi, để có được sự biến đổi trong gia đình và xã hội. Mai ngày, chính những đứa trẻ này sẽ lãnh trách nhiệm cho ngôi nhà chung của chúng ta ». Mado, nữ tu Congo, đang ở Bỉ
« Nhóm Congo đặc biệt vui mừng khi được cùng nhau trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời này.
Khi vừa đến Bỉ, chúng tôi rất xúc động bởi :
– Sự kiên nhẫn chờ đợi và chào đón nồng nhiệt của bác tài xế taxi tại sân bay.
– Việc đón tiếp tại Berlaymont, nơi mọi thứ được chuẩn bị chu đáo và đầy yêu thương.
– Cách tổ chức và thực hiện chương trình sinh hoạt. Mọi thứ đều được lên kế hoạch chu đáo và tôn trọng. Các anh chị là những nhà giáo dục đích thực.
Trong suốt thời gian lưu trú, chúng tôi đã rất ấn tượng bởi :
– Một bầu không khí huynh đệ thân thiện.
– Cùng những thực tại tương tự, nhưng hình thức chia sẻ kinh nghiệm lại đa dạng, tùy thuộc bối cảnh.
– Những chia sẻ thật phong phú bởi vì ai nấy đều học hỏi lẫn nhau và cống hiến hết mình.
– Việc lựa chọn khung cảnh cuộc gặp gỡ thật ý nghĩa vì giúp chúng tôi sống lại bầu khí cổ xưa của trường Berlaymont vào thời các nữ tu còn hiện diện.
– Tinh thần của Hội Dòng vẫn được tiếp tục duy trì trong trường học, ngay cả khi không còn các nữ tu bên cạnh.
– Sự kết nối gần gũi giữa mọi người, tính quốc tế giữa các nữ tu, TVLH và giáo viên.
Chúng tôi mong muốn củng cố tình huynh đệ này và duy trì đặc sủng của CND trong các khung cảnh sống khác nhau : Chúng tôi ước ao các trường Jupille và Berlaymont sẽ cùng nhau tham gia nhiều hơn vào mạng lưới các trường học Dòng Đức Bà ». Các nữ tu Congo : Nathalie, Ruth, Marie Françoise và Evelyne
« Các bạn thân mến,
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn vì tình bạn, sự dịu dàng và nồng nhiệt tiếp đón của các bạn trong những ngày qua.
Trong hai hoặc ba giờ nữa, tôi sẽ trở về Maués, quê hương tôi, nơi tôi sống và làm việc.
Cảm ơn các bạn đã cầu nguyện và hiện diện. Chúng ta vẫn luôn kết nối… bởi vì mọi sự đều được gắn kết với nhau như thể chúng ta chỉ có cùng một trái tim duy nhất ». Paulinho, TVLH Brazil
« Thật tuyệt vời khi được tham dự cuộc họp này. Đó là một trải nghiệm học tập thực sự mới mẻ. Tôi cảm nhận được niềm vui của mọi tham dự viên, đồng thời cảm nhận những nỗ lực của ban tổ chức để cuộc họp diễn ra suôn sẻ và ai nấy đều cảm thấy thoải mái.
Việc chia sẻ thực tại của từng nhóm khiến chúng tôi cảm thấy gần nhau hơn, bởi lẽ chúng tôi làm chứng cho những thực tại tương tự trong cuộc sống hàng ngày với bao khó khăn. Điều này đã đưa chúng tôi lại gần nhau, và dù ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi vẫn có thể chia sẻ những thực tế và kinh nghiệm của mình. Vì vậy, như chúng tôi đã nói, “cuộc gặp gỡ thật tuyệt vời”, nghĩa là nó thật kỳ diệu. Mọi nỗ lực chúng ta đã cống hiến để có chung kinh nghiệm này với nhau thật là xứng đáng ».
Ivone Alcântara, TVLH Brazil
Và cuối cùng là những lời cám ơn từ các tham dự viên
Cám ơn tất cả các ân nhân đã hỗ trợ chúng tôi về mặt kinh phí, đã cầu nguyện và khích lệ chúng tôi trong suốt quá trình tổ chức và thực hiện khóa họp này,
Cám ơn Hội đồng Trung Ương, các chị Giám tỉnh và các vị phụ trách đã tin tưởng và nâng đỡ,
Cám ơn trường Berlaymont đã tiếp đón và trao tặng những món quà nhỏ. Cám ơn Ban Tổ chức, Ban Giám hiệu, Ban Phụ trách nội trú, Bộ phận bếp ăn và bảo trì cơ sở,
Cám ơn các thầy cô hai trường Berlaymont và Jupille ; cám ơn ông Vincent Roisin, một người bạn đến từ Vosges, đã tham dự khóa họp với chúng tôi,
Cám ơn các anh chị trong ban tổ chức và đặc biệt là chị Molly, một thành viên liên hiệp Bỉ đã vẽ tất cả các bức tranh minh họa cho các chủ đề của khóa họp và cám ơn chị Myriam đã lo cắm hoa trang trí,
Cám ơn Cha Benoît Hauzeur đã đến dâng lễ hàng ngày và giúp chúng tôi cầu nguyện với Lời Chúa,
Cám ơn tất cả các tham dự viên đã đầu tư tâm sức và mang đến cho nhau cơ hội trải nghiệm một “cuộc gặp gỡ quốc tế thực sự”, với sự đa dạng văn hóa và gắn kết sâu xa trong những hoạt động dấn thân.
Lời kết
Và không biết khóa họp này còn phần tiếp theo hay không…
Và không biết phẩm chất các mối tương quan và tình đoàn kết quốc tế diễn ra trong những ngày qua có tiếp tục thúc đẩy chúng ta trong thiện ý “cùng nhau xây dựng một ngôi nhà mới để làm tất cả những điều tốt đẹp nhất có thể, để lắng nghe tiếng kêu than của trái đất và tiếng kêu van của người nghèo”?
Bằng cách nào ? Sử dụng những phương tiện nào để đạt được điều này ?
Trong suốt khóa họp, một nhóm WhatsApp đã được hình thành. Nhóm luôn hoạt động và mãi là nơi trao đổi, thông tin cho nhau về những gì đang diễn ra tại nơi mình sống. Đừng ngần ngại kết nối với chúng tôi và đăng tải các sự kiện, tin tức hoặc những trải nghiệm cá nhân.
Hãy đeo nhẫn Tucum : một dấu chỉ kết ước giữa các Giáo Hội Kitô giáo với người nghèo và người dân bản địa, một dấu chỉ cam kết tôn trọng Mẹ Trái đất, và là biểu tượng của một nền thần học hướng đến giải phóng con người.
Đặc biệt là ở châu Âu, hãy dám thoát khỏi chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hoài nghi và những thất vọng… “Đừng đánh mất niềm hy vọng, bất hạnh thay nếu các con trở nên tự mãn…”, “Dù trời tối, tôi vẫn hát” (ĐTC Phanxicô).
Tục ngữ nước Burkina Faso có câu “Nồi bắt đầu sôi từ đáy”. Chúng ta hãy dám tin rằng mọi sáng kiến nho nhỏ tại địa phương của chúng ta sẽ tạo ra những làn sóng lan tỏa nhằm hoán cải các nhà lãnh đạo, do đó, chúng ta hãy dám làm chứng.
Các phương tiện truyền thông và những người có sức ảnh hưởng đóng một vai trò quan trọng trong xã hội chúng ta, vì vậy chúng ta hãy cùng nhau lan truyền các kiến nghị cũng như các hoạt động truyền thông kỹ thuật số khác nữa.
Mọi sự được kết nối với nhau : trong công tác giáo dục và hoạt động xã hội, chúng ta hãy dám tin vào sức mạnh của mối dây liên kết mang tính quốc tế luôn hiệp nhất chúng ta lại với nhau.
Chúng ta hãy tận dụng những chuyến đi để tham gia các khóa họp trong Hội Dòng hay trong các dịp khác nhau, để gặp gỡ nhau và khám phá những gì đang diễn ra bên ngoài, trực diện ý kiến, kinh nghiệm của chúng ta, củng cố cảm thức thuộc về ; cuối cùng, hỗ trợ nâng đỡ nhau trong các dự án của chúng ta.






