CND tại Việt Nam của tôi – 80 tuổi trừ 15 (Kỳ 1)

 Một vài khám phá và trải nghiệm từ

Regina Mundi (♥) và Đức Bà Lâm Viên (♥♥)

1

Lần đầu tiên nghe được cái tên “Couvent des Oiseaux” là năm Chị Hai tôi lên Đà Lạt tìm hiểu ơn gọi, 1950. Vì thế, tựa đề đặt ra cho bài này có hàng chữ “80 tuổi trừ 15” (2015-1950).

Regina Mundi lúc bấy giờ mới chỉ là một cái villa, phần trước nhà có pergola với giàn dây leo điểm xuyết, rất thoáng (là phần cuối nhà thờ hiện nay), ngó ra một cái sân phủ bóng mát.

2

♥. ♥ 1950 cũng là năm thành lập nhà Regina Mundi tại Sài Gòn, đường Charles de Gaulle (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Tôi đang học trường Marie Curie, chỉ băng qua đường, đi xéo xéo vài bước là tới Regina Mundi, nên thỉnh thoảng Cha tôi đến trường đưa tôi qua Regina Mundi chào thăm “mấy mẹ”. Nhưng người được thăm chính xác là mẹ M.Claire lâu lâu xuống Sài Gòn, có lẽ vì lúc ấy mẹ coi những cô tìm hiểu ơn gọi, trong đó có Chị Hai tôi (sau này vào tu tên là M.Joseph).

♥♥. ♥   Hè năm 1955, các mẹ tổ chức Trại Hè tại Couvent Đà Lạt cho các sinh viên đã từng là học trò của các mẹ ở Đà Lạt và Hà Nội, có mời thêm một số sinh viên quen biết tham dự. Trong gia đình tôi lúc ấy chỉ còn 4 chị em ở nhà với cha mẹ, nên đi đâu cũng 4 chị em cùng đi chung. Vì thế, lên trại hè, chúng tôi cũng được các mẹ cho đặc ân là cả 4 đều được tham gia, mặc dù Chị kế tôi (Anne Quí) và tôi mới học xong lớp 2nde bên Marie Curie, chưa phải là sinh viên.

 3

Trại hè tại Đà Lạt 1957

Lên ở Đà Lạt là cả một khám phá đối với tôi. Nhà rộng lớn, là trường nội trú, nên học sinh lớn được ở những phòng riêng (có khi là phòng đôi cho chị em), luôn được giữ sạch đẹp; lên xuống, đi đâu, cũng đều gặp các mẹ tươi cười, ân cần hỏi han, ngay cả trong nhà cơm cũng được các mẹ phục vụ chạy bàn… Học hỏi với linh mục giúp sinh hoạt vẫn có các mẹ hiện diện. Đi lễ thì khỏi nói: nghe hát, đọc Giờ Kinh Phụng Vụ, êm tai và trầm lắng vô cùng! Bốn chị em đều mê, trở về nhà cứ kể, cứ khen. Cha tôi viết thơ cám ơn các mẹ và nói lên tâm tình các con. Ngờ đâu các mẹ viết thơ hồi đáp: “Chúng nó thích thì lên mà học trên này !” – ý nói về Chị Quí và tôi. Cha Mẹ tôi hồi nào tới giờ toàn là cho con học trường nhà nước: trai thì Petrus Ký, gái thì Áo Tím/Gia Long, rồi Marie Curie… theo nếp sống trung lưu. Để thuyết phục Cha Mẹ tôi và để các ngài khỏi e ngại, các mẹ đề nghị hai chị em tôi phụ đạo piano, nhấn mạnh rằng như vậy là rất công bằng.

4

♥♥. ♥♥   Đến tháng 9, hai chị em lên Couvent Đà Lạt (tên chính thức thật ra là Notre-Dame du Lang Bian, khắc chữ lớn trên mặt tiền) học 2 năm tú tài, dạy piano phụ mẹ M.Renée rồi mẹ Marie de la Miséricorde. Rất vui. Lên đó, tôi nhận ra có vài bạn cũng phụ đạo những môn khác. Ai bảo “các mẹ Oiseaux” chỉ nhận dạy con nhà giàu? Thật là một thành kiến dai dẳng! Nhưng chắc cũng tại các mẹ quá kín tiếng, sống theo lời Chúa dạy: “Tay trái không nên biết việc tay phải làm”.

Nữ sinh “Oiseaux” có chương trình học và được dạy như thế nào thì đã có tiếng là nhất nhì trong nước. Riêng các nữ sinh nội trú có một nếp sống giúp xây dựng nhân cách rất quy mô.

Để tập học trò quan tâm đến lợi ích chung, sau các bữa cơm thì chia nhóm luân phiên rửa chén, dọn rửa các đồ dùng trên bàn ăn. Đến bữa goûter cũng luân phiên xách giỏ bánh đi vào từng lớp phát cho các bạn. Hoàn toàn không phải là những tiểu thư yểu điệu chỉ để cho người ta phục vụ.

Mỗi khu nội trú các lớp nhỏ đều có nữ tu hay giám thị tập các em thu dọn giường ngủ và tủ đầu giường của mình: mỗi sáng thức dậy kéo chăn mền cho thoáng khí trong khi vệ sinh, sau cùng phủ tấm trải giường cho thẳng thớm trước khi đi học. Lớn dần có phòng riêng thì đã quen tự tạo cho mình một cõi riêng an bình xinh xắn. Cả ngày mặc đồng phục, nên không có khoảng cách giàu nghèo nổi bật ; được sống dưới con mắt các mẹ luôn ở bên cạnh để nhắc nhở, chỉ dạy. Do đó mà mãi sau khi ra trường, cựu học sinh nội trú vẫn nhớ về các mẹ như là người mẹ gia đình, và gắn bó nhiều. Một số cô về làm dâu lại được mẹ chồng đánh giá cao rồi xin cho con gái các bà lên học nội trú, để “cũng được như vậy”. – Sau biến cố 1975, các cựu học sinh sẽ đắc lực trợ giúp nhiều dự án giáo dục của các mẹ, “để các em thời nay cũng được các mẹ chăm sóc như chúng con thời trước”. Một cách đáp đền thật vô giá, một niềm an ủi lớn cho các mẹ kỳ cựu.

 5

Vào mùa thi, các điềm thi thường được tổ chức ở các trường công. Thế là thí sinh Oiseaux được dồn vào chiếc xe đưa rước của trường, cái xe từng là niềm “vui và hãnh diện” của họ vì là độc nhất vô nhị ở Đà Lạt, ở chỗ nó hết sức cà tàng, hình dáng thô kệch và chạy nghe thùng thùng. Nó mang cái tên thân thương là “hộp quẹt” (boîte d’allumettes). Nó ngừng lại là cả một “đàn chim” mặc đồng phục bay tỏa ra, ríu rít…

Thánh lễ mỗi ngày được các cha MEP người Pháp từ các làng thượng qua dâng -CC. Lefèbvre và Kermarech-, cho đến khi được Cha Roy, dòng Chúa Cứu Thế (người Canađa), qua thay thế. Học sinh đi tham dự thánh lễ hằng ngày là tự nguyện, trong số đó có khá nhiều bạn không Công Giáo tham gia đều đặn. Chúa Nhật thì toàn thể các học sinh nội trú dự lễ. Hát rất hay, vì mỗi tuần vẫn có giờ tập hát cho tất cả – những bài ca trích từ những tác phẩm linh đạo rường cột của thế kỷ trước, ngày nay vẫn còn nuôi dưỡng cựu học sinh về phần tâm linh. Nhân viên giúp việc, từ những nhà dành cho họ cận bên nhà nguyện, cùng đến dự lễ, nên thánh lễ Chúa Nhật để lại một kỷ niệm rất sốt sắng, ấm cúng và rất thiêng liêng cho mọi người.

Vào một số ngày lễ, các mẹ dẫn học sinh lớp lớn qua các làng “người Thượng” thăm viếng, chúc mừng. Có khi là để cùng với họ rước trọng thể một tượng thánh mà các mẹ bên Pháp gởi tặng.

6                    7

Mỗi năm còn có tổ chức hội chợ. Như ở mọi hội chợ, có nhiều trò chơi, một buổi trình diễn văn nghệ, những gian hàng bán đồ thủ công… Đồ trưng ra bán phần nhiều là những tấm trải bàn nho nhỏ (loại đặt dưới các bình bông, gạt tàn thuốc…), những búp bê nhỏ xíu mặc áo soirée lộng lẫy…, là tác phẩm do các mẹ khéo tay và học sinh lớp lớn được chỉ dẫn thêu may trong những giờ giải trí sau cơm tối, trước giờ học bài cho ngày hôm sau. Trong suốt thời gian nội trú, các mẹ tập chúng tôi không ngồi chơi tay không, và luôn giao cho một món thủ công, nghệ thuật nào đó, chuẩn bị cho hội chợ. Hai ngày hội chợ cũng là lúc học sinh các trường bạn Yersin, Adran, qua vui chơi, thưởng thức… Các mẹ rất lưu ý đến nếp đoan trang, dịu dàng mà đơn sơ của nữ sinh con cái mình, trong những ngày các cô “làm đẹp” ra phụ trách các gian hàng.

Trở lại kinh nghiệm riêng của tôi. Trước khi lên học ở Đà Lạt, tôi đã có ý nguyện đi tu Dòng Kín, vì mộ mến thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Có lẽ lý tưởng đó cũng lộ ra ít nhiều bên ngoài, nên mẹ Marie de l’Enfant Jésus, giám học khối lớp lớn, ngỏ ý “dụ” tôi đi tu. Tôi thật thà nói đã có ý định đi Dòng Kín. Mẹ trợn mắt nói : “Con tu Dòng Kín không được đâu, sẽ bị suy nhược thần kinh mất!”. Thật thì mấy tháng đầu tôi hay khóc, mà là khóc sướt mướt nữa, vì nhớ nhà (lần đầu tiên xa nhà), vì trời lạnh, mưa to gió lớn, mấy mẹ thì mặc áo dòng đen thui phủ khắp cả người, chẳng có gì sáng sủa… Và mẹ thuyết phục tôi vô tu “Dòng CND”. Với thời gian, tôi nghĩ : cha mình là thầy giáo, Chị Hai đã vào tu dòng giáo dục này, mình dạy piano cũng được khuyến khích là “có poigne”, nên chắc cũng phù hợp… Từ đó, tôi để ý tới nếp sống tu của các mẹ nhiều hơn.

Trước hết, xin nhắc đến lòng tế nhị của mẹ M.Christilla (chủ nhiệm lớp 1ère) : mẹ hay ngồi cuối lớp nghe giáo sư giảng bài khi là giờ Việt văn, mà tôi thì hay khóc vào lúc nghe nói tiếng Việt! Hai lần tôi sụt sùi giữa lớp học: mẹ lên chỗ tôi ngồi, giơ hai tay đón dìu tôi ra khỏi lớp, hỏi han,  an ủi… Nay nghĩ lại thật xấu hổ: một nữ sinh lớp tú tài I mà còn như vậy ! Và nghĩ đến các bạn người Bắc năm ấy mới di cư vô Nam, hẳn phải khổ tâm nhiều hơn thế, thì chắc chắn các mẹ phải ân cần an ủi nhiều hơn biết bao…

8

Mẹ Marie Christilla

Đó là “lòng mẹ” của các mẹ với học sinh. Còn giữa các mẹ với nhau là cả một lối hành xử hài hòa, tôn trọng nhau. Không hề thấy hai mẹ nhăn nhó hay lớn tiếng với nhau, càng không nghe thấy mẹ nào to nhỏ với học trò về mẹ nào khác. Cũng không thấy các mẹ “tám” với nhau, ngoài giờ ra chơi sau bữa cơm. Thật thì vào thời ấy, nhà dòng còn sống đời tu bán chiêm niệm, nên các nữ tu đều giữ luật thinh lặng ngoài công tác dạy học. Nhìn lại quá khứ, tôi thấy tiếc bầu khí đầy sức sống và tình người, mà thâm trầm, nội tâm như thế giữa chị em nữ tu, tỏa lan và thấm dần đến cách ăn nói xử sự của học trò đối với thầy, với bạn, với những giá trị đời người…

Cộng đoàn các mẹ thời bấy giờ quả là “nơi lưu giữ đoàn sủng” của Hội Dòng.

… còn tiếp