Cảm Nhận về Gia Đình
“Ba là cây nến vàng,
Mẹ là cây nến xanh,
Con là cây nến hồng.
Ba ngọn nến lung linh…. Thắp sáng một gia đình”
Rung động vì bài ca “Ba ngọn nến lung linh” của nhạc sĩ Ngọc Lễ. Tôi xin được chia sẻ đôi điều để thay cho những người con nói lên lòng tri ân đối với cha mẹ. Cũng xin cám ơn nhạc sĩ Ngọc Lễ đã diễn tả quá dễ thương, đầy ý nghĩa và nói lên sự ấm áp của gia đình. Thật vậy, mỗi thành viên trong gia đình đều có màu sắc riêng, đó chính là sự phong phú và nét đẹp của gia đình. Màu sắc khác nhau để có thẻ bổ túc cho nhau, và làm nổi bật nhau… Mỗi màu đều có chức năng riêng trong bức tranh toàn cảnh của gia đình. Khi mỗi ngọn nến được đốt cháy, thì ánh “lung linh” mới chiếu tỏa, đó chính là cái duyên và là nét độc đáo của nến. Nhưng tất cả các ngọn nến đều có chung một nhiệm vụ: “thắp sáng một gia đình.”
Nến – tự bản chất là để thắp sáng và đem lại sự ấm áp. Nến tỏa sáng luôn đi đôi với sự tan chảy, tiêu hao… Đó là cái “giá” mà nến phải trả để thực hiện “thiên chức” của mình. Điều này làm tôi liên tưởng đến sự cho đi chính bản thân mình của người cha, người mẹ, và sự kề vai chia sớt của con cái. Đây là yếu tố cốt lõi để gia đình mang ý nghĩa đích thật của nó: “mái ấm”.
Mỗi lần nhìn bất cứ người mẹ nào, dù già hay trẻ, tôi đều rất trân trọng. Chính sự tiêu hao của mẹ đã kết tinh thành con. Sự hình thành con người thể chất của con được rút ra từ xương, máu… của mẹ. Sự hình thành con người tinh thần, đạo đức, tri thức… đều do công lao nuôi và dạy của mẹ, cha. Trong từ ngữ “công lao” tôi cảm nhận được cái lao nhọc, lao động, lao tâm, lao lực… đó là sự hao mòn dần dà song song với tháng ngày mà con lớn lên. Tuổi đời của con tỉ lệ thuận với sự tiêu hao mòn mỏi của cha mẹ. Đây là điều mà suốt đời tôi đã cảm nhận rất thấm thía, và một hôm, khi giữa đêm thức giấc, tôi đã viết bài thơ “Nhớ mẹ” để gởi gắm đôi điều tâm sự về sự thấm thía này, và đây là một trích đoạn.
“…Thương con lòng mẹ hóa mềm,
Chịu thương chịu khó, vững bền chẳng than.
Con biết mẹ lắm gian nan,
Thân mẹ cùng với thời gian hao mòn.
Thế nhưng tình mẹ vẫn tròn,
Trăng thu vằng vặc luôn còn thương con…”
Con bao nhiêu tuổi, mẹ vẫn là mẹ, và cha cũng vẫn là cha, nghĩa là còn mòn mỏi, còn bận tâm, còn khuya sớm thao thức, vì còn thương con tha thiết! Khi nào còn hơi thở, thì tình thương của mẹ cha vẫn tròn đầy như trăng rằm mùa thu vậy.
“Gia đình ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến”. Gia đình chính là cái nôi đầu đời, là chỗ đứng khi ta cất bước vào thế giới này. Ước mong của mỗi người trong chúng ta, dù ở vai vế nào đi nữa, cũng vẫn luôn mong mỏi làm sao để gia đình mãi là nơi “vương vấn bước chân ra đi và ấm áp trái tim quay về…”Muốn được thế, chắc hẳn ngoài tình thương sâu đậm của tình thâm, còn cần sự chung vai xây đắp tối đa và tích cực của mỗi thành viên lớn nhỏ trong nhà. Tình thương là sợi dây gắn kết, nó đem đến cho mỗi người sức sống, sự vui tươi, bình an, tự do và phát triển mọi mặt trong cuộc đời của mỗi thành viên.
Những điểm vừa nêu trên đây chính là dấu chứng, là một loại “kiểm tra chất lượng” của gia đình. Nếu bảo là thương nhau, nhưng sức sống của các thành viên bị mất đi, bầu khí nặng nề căng thẳng, và có khi còn lệ thuộc nhau… thì khi đó “ra đi” có lẽ là một lối thoát hơn là “vương vấn” và ngại ngùng thay chỗ cho sự “ấm áp” mỗi khi “quay về”.
Gia đình, hai chữ này làm tôi liên tưởng đến câu chuyện rất ý nghĩa về quán trọ ở Y Pha Nho đã được nghe trước đây. Người ta nói rằng, các quán trọ của xứ đạo chính yếu như tủ, bàn, giường,… Nhưng những đồ dung khác thì khách phải mang theo, thì mới có để dùng, không thì chịu thiếu thốn vậy! Gia đình cũng thế, gia đình sẽ ấm áp khi được mỗi thành viên đóng góp và xây dựng, mỗi người theo chức năng của mình. Đem đến nhiều thì hưởng nhiều, và trái lại… Nói đến đây chắc có vị lại thắc mắc. Tôi đã hết lòng, hết sức vì con, vì vợ, vì chồng, vì cha, vì mẹ… nhưng… !!! Phải, ngôi nhà gia đình được chống đỡ bằng những cột lớn, cột nhỏ, nếu mỗi cột không làm đủ và đúng chức năng của mình thì ngôi nhà có thể nghiêng ngửa, xiêu vẹo… dù các cột khác rất tốt và cùng lắm thì những cột khác có thể tạm “chịu” hay tạm “yên” một thời gian thôi, nhưng về lâu dài thì không thể đảm trách thay thế được. Đây là đặc điểm của gia đình, nó chỉ đứng vững và chắc bền khi mỗi thành viên đều góp phần. Vì gia đình không thuộc trách nhiệm của riêng ai, mà là của mỗi người sống dưới mái nhà của nó.
Để gia đình có thể tạo nên sự “vương vấn bước chân ra đi”, chắc hẳn nơi đó phải là chốn an bình, nơi đó người ta sống cho nhau và vì nhau, nơi đó người ta lắng nghe và hiểu nhau, nơi đó có đầy sự cảm thông và nâng đỡ, nơi đó có sự tôn trọng lẫn nhau và tế nhị, nơi đó người ta san sẻ cho nhau không tính toán, nơi đó người ta chấp nhận nhau vô điều kiện… nơi đó người ta không sợ sệt và nghi ngờ nhau, nơi đó phải vắng bóng bạo lực, nơi đó không có so đo tính toán thiệt hơn… Nơi đó đạo đức phải là giá trị luôn cần được theo đuổi và quý hơn bạc vàng. Và nhất là nơi đó, người ta tin và yêu nhau chân thành, luôn “bên nhau những khi đớn đau”. Có như thế mới mong gia đình chính là nơi, “vương vấn bước chân ra đi, – ấm áp trái tim quay về”, để rồi cha mẹ, con cái sẽ có thể “bên nhau đến suốt cuộc đời”.
Vẻ đẹp của nến đang cháy sáng chính là ánh “lung linh” của nó, và cái lung linh duyên dáng của gia đình chính là sự hòa hợp sắc màu của các thành viên, vừa hòa hợp nhưng vẫn giữ được cái sắc thái độc đáo của riêng mình. Nghĩa là gia đình là mảnh đất tốt để mỗi người phát triển tối đa đặc nét riêng, triển nở về: Tâm, Thể, Đức, Trí, Dũng theo cách thế riêng của mình.
Lung linh của ánh nến chính là do sự chuyển vận của khí. Lung linh của gia đình chính là sự phấn đấu để trao cho nhau sự đỡ nâng, sức sống tỏa lan vì ai cũng giúp nhau thăng tiến, gánh vác, quan tâm đến sức sống và tạo niềm vui cho nhau. Ánh lung linh sinh động của gia đình là do tình mẹ, tình cha, do sự sẻ chia vui buồn của những thành viên dưới một mái nhà như nhạc sĩ Ngọc Lễ đã mô tả: “Lung linh lung linh tình mẹ tình cha, lung linh lung cùng một mái nhà, lung linh lung linh cùng buồn cùng vui, lung linh lung linh hai tiếng GIA ĐÌNH”.
Cầu xin cho các ngọn nến màu trong gia đình quý vị luôn tỏa sáng lung linh, để mỗi người trong gia đình đều cảm nhận được sự ấm áp, và hơi ấm đó mạnh đủ, để có thể tỏa lan, và sưởi ấm những con tim giá lạnh nơi những gia đình sống chung quanh mái ấm của quý vị.
Nữ tu M. Thecla Trần Thị Giồng, CND